(Truyenhaymoingay - Tham gia viết bài cho tập truyện "25+ và yêu")
25 tuổi, một số người đã ổn định gia đình sau khi tốt nghiệp đại học với mối tình mơ mộng, một số người vẫn đang mải miết đi kiếm tìm tình yêu của đời mình. Hai mươi lăm tuổi, còn bùng nhùng trong mớ hỗn độn: yêu hay phát triển sự nghiệp? Yêu người như nào? Hoàn cảnh gia đình ra sao? Yêu cầu như nào?...
***
Hai mươi lăm tuổi, có thể coi là ta đã trưởng thành cả về suy nghĩ và thể chất. Sau khi bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học, va vấp với đời, chúng ta đã hiểu được giá trị của đồng tiền, các mối quan hệ giữa bạn bè, đồng nghiệp...Không còn mơ mộng như truyện ngôn tình mà ta thức thâu đêm suốt sáng để nghiến ngấu đọc rồi xây dựng cho mình một soái ca ngôn tình, không còn những tình cảm hồn nhiên không vụ lợi. Tình cảm đôi lứa không chỉ có trái tim rung động mà còn cần cái đầu lạnh để phân tích. Một mái nhà tranh hai trái tim vàng chỉ còn là xa xỉ.
Em- hai mươi sáu tuổi- đã đi làm được bốn năm. Trong môi trường công nghiệp, quany cuồng với công việc, em không có thời gian để tìm anh. Trong công ty, hay gần như cả khu công nghiệp, đều chỉ tuyển nữ. vào đây làm việc, công việc của em gần như là đi tranh đấu nhiều hơn là ngồi ngoan như những cô kế toán. Công ty cũng có vài anh đẹp trai đấy nhưng các anh đều chạy khi thấy em, đơn giản vì em quá dữ dằn. Sếp em đã từng nói "nếu không đanh đá thì sẽ bị người khác bóp mũi" vì thế nên em cứ phải gồng mình lên để hoàn thành công việc. Để làm tốt công việc, em chấp nhận hi sinh việc tìm kiếm người yêu ở nơi em làm việc. Những người như em không thiếu trong công ty, có những chị 30, 31 tuổi cũng chưa tìm được tình yêu đích thực. Đôi lúc tự nghĩ, giá như mình có người yêu từ hồi còn đi học thì giờ không còn phải vất vả đi tìm anh.
Tới tuổi này, đi đâu, làm gì cũng "được" mọi người hỏi thăm đã có người yêu chưa? Khi nào thì lấy chồng cho bác ăn cỗ?...Có một số người tốt bụng còn giới thiệu cho một vài anh. Nhưng, em chưa ế nên em vẫn kiêu, vẫn có những tiêu chuẩn cho mình. Nếu như trước kia, em chưa phải lo cơm áo gạo tiền, em có thể gật đầu trước anh nào đẹp trai, nhưng giờ em phải xem anh có công việc ổn định không? Làm gì? Co thể lo cho em không? Có đảm việc nhà không?...Có người bảo em thực dụng, có người bảo em ế mà còn kén, có người bảo em cứ chọn bừa đi...Em có nên làm thế không nhỉ? Chắc là không, để em còn chờ anh xuât hiện mà. Có một số người lo em ế mà giới thiệu bừa cho em một người, em không thích đâu nhưng cũng không dám từ chối thẳng thừng.
Em đang cố gắng làm việc thật tốt để có thể có một vị trí cho mình, để có thể lo cho cuộc sống của chúng ta sau này. Em tính nhiều thứ lắm, em muốn anh thật bảnh bao khi mình ra ngoài, em muốn có một ngôi nhà nhỏ xinh của riêng chúng ta, em muốn có ba đứa con, em muốn con mình được học ở môi trường quốc tế...em muốn nhiều lắm lắm. Để làm được thế em cần phải chăm chỉ hơn vì thế nên thời gian để đi tìm anh sẽ bị ít đi. Anh ở đâu hãy đến gặp em nhé. Tình yêu em dành cho anh lớn theo từng ngày em chờ đợi.
Người yêu ơi, gặp em anh nhé để em đỡ chông chênh tuổi 25+.