Con à, mẹ có lỗi với con nhiều lắm

Posted: Thứ Năm, Ngày 11-05-2017, : 1138.

 Trên đời này có lẽ không có gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử, nhưng với tôi đó lại là những câu chuyện buồn đầy nước mắt vì tôi đang cảm giác mình tôi đang mắc tội với con tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, cuộc sống ở quê lúc no lúc đói, vì miếng cơm manh áo khiến cho bố mẹ tôi phải đi làm ăn xa thỉnh thoảng mới về thăm chúng tôi.

Chúng tôi ở nhà với ông bà nội, trên tôi có một chị, đến tôi và đứa em trai út. Sau bao năm chăm chỉ học hành thì tôi cũng thi đậu vào một trường đại học, tuy không phải danh tiếng nhưng ở làng tôi thì đó là mơ ước của nhiều người. Bố mẹ tôi mừng vui và kèm theo đó là nỗi lo khi tôi lên thành phố học, hàng trăm khoản tiền sẽ đè nặng lên đôi vai gầy của bố mẹ, bố mẹ còn lo tôi là thân con gái một mình ra chốn thị thành rất nhiều cạm bẫy, cám dỗ khiến tôi hư hỏng.

Nhưng ngày nhập học cũng đến, bố tôi đưa tôi lên thành phố bằng chiếc xe cà tàng của bố, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì được bố mẹ rất yêu thương tôi. Tôi khóc nức nở khi hình ảnh bố khuất dần trong ánh mắt tôi, bố phải về để tiếp tục những ngày bươn trải để lo cho tôi ăn học và đứa em út ở quê.

Những ngày tháng cứ dần qua và tôi cũng hết năm đầu, và định mệnh đến với đời tôi khi tình yêu của tôi chớm nở, câu chuyện tình yêu của tôi với một anh kỹ sư xây dựng khiến nhiều đứa bạn trong lớp phải ghen tỵ. Anh đến với tôi trong một buổi cùng dự sinh nhật của một đứa bạn tôi, anh là mối tình đầu của tôi, anh đã vẽ ra trước mắt tôi một tình yêu đẹp, anh tô vào bức tranh đầy mộng mơ đó những vệt son dài khiến lòng tôi sao xuyến.

Tôi đã gật đầu khi anh ngỏ lời yêu tôi, anh hơn tôi 4 tuổi, anh rất chững chạc, khiến tôi có cảm giác an toàn khi ở bên anh. Rồi định mệnh cũng đưa đẩy chúng tôi đến gần nhau hơn, tôi đã trao anh đời con gái của tôi vào chính ngày sinh nhật của anh, tôi quá đỗi hạnh phúc khi tôi nằm trong lòng anh.

Tôi như một con thỏ non nằm gọn trong vòng tay của anh, một người đàn ông mà tôi đã nghĩ sẽ là chỗ dựa cho cuộc đời tôi. Và cuộc sống sinh viên cứ trôi từ ngày này qua ngày khác, tôi đã như là vợ anh, chúng tôi quan hệ với nhau như vợ chồng. Anh thường ngủ qua đêm ở phòng tôi, anh rót vào tai tôi nhưng giọt mật ngọt lịm, nhưng đó cũng là những giọt mật đắng mà tôi phải nếm trải.

Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn đến năm thứ 3 đại học thì tôi có thai với anh vì một lần quan hệ không an toàn, tôi rất sợ hãi và khóc lóc nói với anh rằng:

– Anh ơi! Em có thai sao ý, em chậm hơn chục ngày rồi!

Anh ôm tôi vào lòng và vỗ về:

– Em à! Em chưa học xong, bây giờ mà bố mẹ, hàng xóm của em ở quê mà biết được thì họ không chịu nổi đâu, mà nếu chúng ta lấy nhau thì rất vất vả, anh thì chưa có nhà, em thì chưa học xong thì làm sao có thể nuôi con được.

– Em hãy bỏ cái thai này đi nhé, em học xong chúng mình cưới nhau thì sinh con, chúng ta sẽ đẻ vài đứa cho em nuôi nhé!

Anh nói mà như không mảy may có chút cảm xúc nào, mặt anh lạnh như tiền, trong khi tôi thì rất sợ hãi và khóc nức nở. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện về quả báo khi phá thai ở một trang tâm linh nên tôi rất sợ, tôi sợ sau này tôi cũng phải nhận quả báo như vậy:

Tôi bàng hoàng với những câu nói của anh, anh đang muốn giết bỏ đi đứa con của tôi và anh, anh đã không hề nghĩ cho tôi một chút nào cả. Vậy mà bao nhiêu năm tôi đã yêu anh, tôi đã coi anh nhưng chồng của mình, tôi chăm sóc anh như người vợ chăm sóc chồng. Tôi rất sợ rằng chính tôi cũng sẽ giống như nhân vật của những câu chuyện trên, không nỗi đau nào có thể đau hơn khi chính tôi sẽ phải giết bỏ đi đứa con chưa thành hình hài của mình.

Tại sao cuộc đời tôi lại nghiệt ngã như vậy, hay chính lối sống của tôi đã hại tôi, tôi đã bỏ qua lời của mẹ dạy khi lên thành phố học để yêu anh. Rồi sao? tôi đã nhận được từ anh chỉ là một mực khuyên tôi đi phá thai, thật tàn nhẫn. Nếu tôi không bỏ đi đứa con trong bụng thì tôi biết nói sao với cha mẹ, liệu anh có chịu tránh nhiệm hay anh sẽ chối bỏ nó? Nếu tôi giữ lại đứa con thì tôi sẽ làm sao khi tôi vẫn còn đang dang dở việc học mà anh luôn luôn rót vào tai tôi những lời khuyên tôi đi phá thai?

Tôi đang cùng quẫn không biết mình phải làm thế nào cả, tôi rất đau khổ và hối hận khi không nghe lời dạy của mẹ. Con tôi có quyền được sống, có quyền làm người nhưng tại sao hoàn cảnh cứ ép tôi phải suy nghĩ, đắn đo vậy? Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, mẹ là một người mẹ thật tồi tệ! Tôi đang gần như không có lối thoát, rất mong sự chia sẻ từ các bạn để tôi có thể vượt qua được chuyện này!

Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi!

(ST)

CHÚC CÁC BẠN & GIA ĐÌNH BUỔI TỐI BÌNH AN, HẠNH PHÚC

Nguồn - tác giả: : Sưu Tầm

 

 




Có Thể Bạn Thích

Tớ bất chấp...chỉ cần cậu
Tài liệu khoa Y
Yêu Từ Cái Nhìn Thứ Hai
Cô vẫn là người Thầy tuyệt vời nhất của đời em
Ngày mai em quên anh được không
Con rể tương lai
Dì và cháu
Chỉ Vì Con Nhắn Tin Không Dấu
25 loại thực phẩm rẻ giàu dinh dưỡng và vitamin bạn cần biết
Học cách viết email như một CEO thực thụ
Văn khấn cúng Gia Tiên mùng Một và ngày Rằm âm lịch hàng tháng tại nhà
23 sự thật về người giàu không phải ai cũng biết
4 chiến thuật truyền “lửa” cho đội Sale nhà quản lý cần biết
Lắng nghe cuộc sống
Làm gì
SỐNG VUI GIỮA CUỘC ĐỜI
Kiêng Khem Vì Có Vợ
3 điều ước… ^^!
Những câu nói hay bất hủ của BLV Tạ Biên Cương cười đau bụng khiến fan phát cuồng
Nước mắt mẹ

Trang Mọi Người Quan Tâm