Từ một anh thợ xây quèn anh đã cố gắng làm việc, chăm chỉ hết sức và được lên đảm nhận chức tổ trưởng, sau đó cũng đã tự lập riêng cho mình một đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Chỉ từ những kỹ thuật viên dưới tay anh đào tạo họ đã cùng nhau tạo dựng được một công ty xây dựng, cho đến nay công ty của anh đã trở thành một công ty lớn rất có tiếng tăm trong thành phố.
Cũng vì thế mà xung quanh anh ngày càng có nhiều cám dỗ.Còn cô tuổi càng ngày càng cao, dáng hình mảnh mai quyến rũ xưa kia cũng đã bị thay thế bằng cơ thể thô chắc của những người phụ nữ trung niên, làn da mịn màng trắng trẻo cũng chẳng còn hiện hữu, những vết chân chim xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt thanh tú của cô. So sánh với những cô gái chân dài xinh đẹp xung quanh anh thì cô đúng là một phụ nữ quê mùa. Sự tồn tại của cô luôn nhắc anh nhớ lại quá khứ hèn mọn tầm thường xưa kia.
Anh nghĩ, cuộc hôn nhân này đến lúc nên kết thúc rồi. Anh cũng không phải kẻ không có lương tâm, dù cho chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ lo liệu chu đáo cho phần đời còn lại của cô. Anh đã chuyển vào tài khản ngân hàng của cô 4 tỉ đồng, mua cho cô một căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi trong cái thành phố phồn hoa đô hội này.
Cuối cùng anh cũng đã đề nghị ly hôn với cô.
Cô ngồi đối diện im lặng nghe anh trình bày lý do muốn ly hôn, ngồi trước mặt người đàn ông sắp phụ bạc mình nhưng ánh mắt cô vẫn dịu dàng ấm áp như ngày xưa, mọi biểu hiện của cô cứ như không có chuyện gì xảy ra, cô bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng anh cũng đã ở bên cô hơn 20 năm rồi, thời gian đó đủ để anh hiểu mọi thứ về cô, anh hiểu rằng bên trong vẻ ngoài điềm tĩnh kia, ẩn sau ánh mắt ấm áp đó là cả một trái tim đang bị tổn thương sâu sắc, chắc chắn bây giờ tim cô đang rỉ máu, trong lòng đang trào dâng một con sóng lớn muốn cuốn đi mọi thứ trước mắt. Nhìn thấy sự nhẫn nhịn chịu đựng của cô bỗng nhiên anh ý thức được sự tàn nhẫn của mình.
Ngày cô phải rời nhà cuối cùng cũng đến, hôm đó thật đúng lúc công ty anh có việc gấp nên anh bảo cô ở nhà, chờ khi nào anh về sẽ giúp cô chuyển nhà. Khi cô chính thức chuyển đến căn nhà mới anh mua cho cô thì cũng là lúc cuộc hôn nhân hơn 20 năm của cô và anh kết thúc.Cả ngày ngồi ở công ty giải quyết công việc nhưng trong lòng anh cũng thấp thỏm không yên. Sau khi xong việc anh lập tức lái xe về nhà, nhưng trong nhà chẳng còn ai, cô đã đi từ lúc nào, trước khi đi cô còn dọn dẹp nhà thật sạch sẽ, trên bàn còn đặt lại giấy tờ của căn nhà anh mua cho cô, có cả chiếc thẻ ngân hàng chứa 4 tỉ anh gửi tặng, còn cả một lá thư tự tay cô viết gửi anh, đây là lá thư duy nhất cô viết cho anh kể từ khi 2 người quen nhau.
“Em đi đây, đi đến nơi em đáng ra em nên thuộc về.
Chăn, gối, đệm, ga trải giường tất cả em đều đã giặt và phơi khô cho anh rồi. Em đã gấp gọn gàng và cất chúng ở bên trái tủ đồ. Khi trời trở lạnh anh nhớ lấy ra dùng nhé.
Tất cả giày của anh cũng đều được đánh bóng lại hết cả, khi nào đi hỏng thì anh có thể đem đến hiệu sửa giày trong một góc tường nhỏ cách nhà 500 mét để sửa. Áo sơ mi em đều đã treo hết ở trong tủ, tất chân thì ở cả trong ngăn kéo bên dưới tủ ấy.
Khi nào đi mua gạo anh nhớ mua loại gạo thương hiệu trong nước nhé, nhớ đến của hàng Bách hóa để mua, đừng mua lung tung kẻo mua phải gạo giả kém chất lượng. Còn nữa, cô giúp việc một tuần một lần sẽ đến nhà dọn dẹp, tổng vệ sinh, cuối tháng nhớ trả tiền lương cho cô ấy nhé anh. Cô ấy ở quê, gia cảnh nghèo khó, nếu quần áo anh mặc cũ rồi những vẫn còn tốt thì nhớ tặng cô ấy. Chồng con cô ấy sẽ rất cảm ơn anh đấy.
Sau khi em đi anh nhớ uống thuốc đầy đủ, dạ dày anh không được tốt đừng ăn uống linh tinh, phải ăn đúng bữa. Em đã nhờ người hàng tháng đều mang thuốc đến cho anh nên đừng lười, phải chăm sóc tốt cho mình.
Còn nữa, lúc anh ra khỏi nhà vẫn cứ hay để quên chìa khóa trong nhà, em đã để một chiếc ở chậu hoa trước cửa. Nếu anh quên thì nhớ ra đấy để lấy nhé, nếu không lại phải đứng ngoài chờ thợ sửa khóa đến đấy. Khi ra ngoài nhất định phỉa đóng cửa sổ lại kẻo khi trời mưa, nước mưa sẽ bay vào nhà làm hỏng nền nhà. Em đã làm một ít bánh bao, và một nồi thịt đông đều để hết trong tủ lạnh. Khi nào đói anh nhớ đem ra hâm lại cho nóng mà ăn nhé…”
Cả một lá thư dài với nét chữ xiêu vẹo không được ngay ngắn rất khó đọc nhưng sao chúng giống như tiếng đạn pháo nổ lên trong đầu, từng chữ từng chữ như những vết dao khắc sâu vào tim anh. Anh chầm chậm bước vào trong bếp, những chiếc bánh bao nhỏ nhắn được xếp gọn gàng trên những chiếc đĩa, từng cái từng cái đều như in đậm những ngón tay cô, chúng chứa đựng tất cả tình cảm của cô trong đó.
Kí ức của anh bỗng nhiên hiện về hơn 20 năm trước, cái thời điểm anh đứng trên giàn giáo cao để xây nhà, mỗi lúc nghỉ giải lao cô đều mạng những chiếc bánh bao tự tay làm đến cho anh ăn, nụ cười đó của cô thật thuần khiết, thật dịu dàng biết bao, nghĩ đến đó miệng anh bất giác mỉm cười. Rồi anh nhớ về lời thề năm ấy, lời thề sẽ suốt đời mang lại hạnh phúc cho cô…Anh quay người chạy như bay xuống khởi động xe rồi phi đến ga tàu hỏa. Anh hiểu cô quá rõ, anh biết rằng nơi cô muốn đến nhất chính là quê hương của cô, từ xưa đến nay cô chỉ mong muốn một cuộc sống yên bình, tĩnh lặng ở quê, không bọn chen, không ồn ào. Muốn về quê cô buộc phải đến ga tàu. Sau một hồi chạy khắp ga tìm kiếm cuối cùng anh cũng tìm thấy cô. Anh tức giận quát cô: “Em rốt cuộc là muốn đi đâu? Anh đi làm cả ngày mệt mỏi, về nhà đến miếng cơm nóng cũng không được ăn. Em làm vợ kiểu gì vậy hả, nhanh theo anh về nhà đi!”
Khóe mắt cô cay cay, ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo sau anh trở về nhà. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, nhưng đôi môi lại ở một nụ cười hạnh phúc. Cô không nhận ra phía trước nước mắt anh cũng rơi không ngừng. Cô đã không biết con đường từ nhà đến ga,và cả cái lúc lục tung cả ga tàu để tìm cô anh đã sợ như thế nào, anh sợ sẽ không tìm thấy cô, anh sợ từ bây giờ anh sẽ hoàn toàn mất cô. Anh tự mắng bản thân mình, anh mằng mình sao lại hồ đồ như vậy, lại nhẫn tâm bỏ rơi người phụ nữ của mình, hóa ra mất cô chính là cái cảm giác đau đớn như bị mũi dao nhọn khắc vào trong xương. Anh suýt chút nữa đã tự tay hủy hoại đi hạnh phúc hơn 20 năm qua của mình.
Trải qua ba nhiêu sóng gió, khổ đau cuối cùng anh cũng đã hiểu được hạnh phúc lớn nhất của đời người đơn giản chỉ vỏn vẹn trong ba chữ “Ở Bên Nhau”.
st....