Phía dưới là dòng sông êm ả, bên cạnh là khóm tre xanh mát, ở giữa chính là quán tôi. Nó mang tên Sky, có nghĩa bầu trời. Một bầu trời rộng lớn chứa nhạc, chứa tranh, chứa tình yêu.
Quán bán trà sữa và đồ ăn vặt, cũng chính là ước mơ của ba của anh được ấp ủ từ rất lâu. Ba vẫn luôn nghĩ về nó, nghĩ đến một ngày chấm dứt cảnh làm thuê. Anh vẫn luôn nghĩ về nó, nghĩ đến một ngày có thể trổ tài pha chế.
***
Và ngày ấy cuối cùng cũng đến, giai đoạn nóng nhất của mùa hè – tháng bảy. Cả gia đình sau những lần suy nghĩ , những đêm thức trắng đã quyết định làm quán. Tôi hào hứng xung phong đi nhổ cỏ, anh Vũ đào móng, ba đúc xi – măng. Trải qua cái nắng, đi qua cái rét, quán tôi dần dần hoàn thiện. Ba không hề thuê người làm, bởi muốn tiết kiệm hết mức có thể. Thế là một mình ba (thỉnh thoảng có anh Vũ) chăm chỉ xây từng cục gạch. Dẫu mệt, dẫu đầu đã đau lưng đã mỏi ba vẫn không bỏ cuộc. Người qua kẻ lại, có người thương có kẻ chê cười. Nhưng chí ba vẫn lớn, tâm vẫn vững, ba vẫn tiếp tục chiến đấu.
Quán xây xong, hai anh em bắt tay vào trang trí. Tôi vẽ miệt mài, vẽ từ sáng đến tối, hễ ngày nào rảnh là ra vẽ. Từng nét cọ đều đong đầy một nhiệt huyết cháy bỏng. Nhuốm nắng, nhuốm mưa, nhuốm mồ hôi nước mắt. Ngày 23.1.2017 quán Sky chính thức khai trương. Quán đông lắm, ngồi kín hết chỗ. Ban đêm có chơi nhạc sống. Nhìn ánh đèn mờ ảo, nghe tiếng hát ngọt ngào, ngắm từng vị khách có quen có lạ. Tự dưng khóe mắt cay cay, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong phút chốc, từng mảnh từng mảnh thời gian xoay chầm chậm. Chưa lúc nào tôi thấy tự hào về Sky như lúc đó.
Ba giao tôi công việc tính và thối tiền, bàn làm việc nằm trong một góc nhỏ có thể quan sát tất cả mọi người. Thế là tôi có cơ hội để lặng nhìn và suy ngẫm. Càng ngẫm lại càng thấy quán như một cuộc sống thu bé. Trắng, xanh, vàng, đỏ,...mỗi người là một sắc màu.
Có kẻ ăn xong, tiền thừa không thèm lấy. Có người đến uống, hỏi ly trà sữa mười nghìn được không chị. Trà sữa thì làm gì có mười nghìn, vốn liếng để đâu...đều thương. Nhìn tụi nhỏ cầm cọc tờ hai nghìn mà thấy giống mình hồi nhỏ. Nên động lòng, làm luôn ly mười lăm lấy mười nghìn. Mấy đứa vui lắm, cười tươi cảm ơn ríu rít. Còn mấy anh chị hay nói "khỏi thối em nha", ban đầu tôi cũng khỏi thối thật. Nhưng sau ba bảo đừng làm vậy, dù một nghìn cũng phải thối. Có lần một chú uống cà phê sáu nghìn, đưa mười nghìn bảo cho bốn. Trong lúc tôi vào nhà lấy tiền thối thì chú đi, tôi cuống quá đuổi theo đưa. Nhiều người cười nhận xét quán này kỳ. Nhưng tôi lại nghĩ không phải quán kỳ đâu, cũng không phải tôi ngốc; chỉ là nhà tôi quý trọng đồng tiền mà thôi...năm trăm đồng cũng quý.
Bánh trán trứng, cá viên chiên, bắp rang bơ,...khách thì đông mà nhân lực lại ít nên phục vụ hơi lâu. Chỉ là cái ăn, cái đợi thôi mà hay hay. Có người từ tốn đợi, nhâm nhi thưởng thức như chậm lại giữa sự nhanh của cuộc sống. Có người thúc hối, họ ăn nhanh rồi về. Cuộc sống đã nhanh sao lại còn vội vã? Sao không xem chờ đợi là một món quà? Ngắm sông, ngắm tre, ngắm dòng người...để thấy đời còn nhiều điều rất đẹp.
Sky có một mái tôn rách, đi từ đường chợ sẽ thấy thật thảm thương, nhưng chỉ cần bước thêm vài bước đều vỡ òa. Một cô gái thả mây xuống trần gian, một cây đàn cũng những nốt nhạc nhảy nhót. Họ bất ngờ vì những bức tranh cùng nét cổ điển. Nhiều người bảo quán không có chỗ chê mà mái tôn xấu xí quá. Thật ra ấy là thông điệp mà ba muốn truyền tải đến mọi người. Đừng nhìn vỏ bọc bên ngoài mà đánh giá phẩm chất bên trong. Và chỉ những con người biết sống chậm mới tìm ra phẩm chất ấy.
Tôi ở đây! Nhấm nháp tách cà phê, thưởng thức vị cuộc sống, hòa mình vào nghệ thuật. Mái tôn rách, khóm tre xanh; bầu trời với sắc xanh của bao dung, đám mây trắng của lòng người.