Người ta nói. Mỗi người đều có một khoảng trống không thể chạm đến. Khoảng trống ấy mang tên "mối tình đầu".
***
Em với anh khi đang còn trẻ.
Quen nhau trong những thời khắc đẹp nhất của cuộc đời.
Trao nhau những tình cảm tinh khôi, trong sáng nhất.
Trao nhau những rung động đầu đời chân thành, nguyên vẹn nhất.
Vậy mà tình đầu ơi. Sao tình đầu dang dở thế?
Sao tình đầu hay chia ly đến thế?
Tình đầu ơi, mình quên nhau kiểu gì đây?
Nếu không gạt được bóng dáng của quá khứ, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy cánh cửa hi vọng của hiện tại, của tương lai, của một màu hạnh phúc mới.
Biết là khó quên. Biết là không thể quên. Biết là càng quên lại càng nhớ. Biết là càng nhớ lại càng đau. Biết là càng đau lại càng không thể quên được.
Vậy thì, tình đầu à, đừng quá cố quên. Đừng quá cố gạt bỏ tình đầu ra khỏi cuộc sống.
Mở rộng lòng, mở rộng trái tim, mở rộng cánh cửa hi vọng.
Rồi tình hai, tình ba sẽ đến. Sẽ lấp đầy những tổn thương chằng chịt của tình đầu để lại. Sẽ sưởi ấm tình đầu lại bằng một thứ tình cảm khác trưởng thành, sâu sắc hơn.
Để rồi, tình đầu ơi!
Sẽ không còn đau nữa nhé.
Sẽ không còn thù hận, oán hờn, buồn phiền, mệt mỏi nữa nhé.
Sẽ học cách đón nhận những tình mới bằng sự bù đắp chân thành nhất nhé.
Để rồi một ngày.
Ta sẽ lại yêu.
Vẫn là yêu nhau.
Nhưng yêu một người khác.
Tình đầu ơi, mình quên nhau nhé.