Anh nhìn em bằng ánh mắt của sự nghi hoặc. Anh nở một nụ cười chế ngạo dành cho em. Khoảnh khắc đó em đã gần như không thở nổi.
Điều khiến em đau buồn không phải là vì người ta đặt điều cho em mà vì anh – với tư cách là người yêu em, anh đã không tin tưởng em, một niềm tin dù tối thiểu nhất cũng không có. Giờ thì không cần phải giải thích, cũng không cần anh phải từ bỏ em, em sẽ tự mình ra đi…
Em biết rằng anh có yêu em. Em hoàn toàn không nghi ngờ về tình yêu đó. Nhưng nếu chỉ yêu nhau đơn thuần mà không có niềm tin dành cho nhau thì tình yêu đó khó lòng mà bền vững được. Tiếc là anh yêu em nhưng lại không có niềm tin dành cho em. Có lẽ là vì anh yêu em chưa nhiều hoặc thực ra tình yêu của anh mới dừng lại ở việc nghĩ cho chính mình mà thôi.
Họ có thể không hiểu về em, có thể nghi ngờ em nhưng nếu điều đó cũng nảy sinh trong anh thì có lẽ là tình yêu đó chưa đủ lớn rồi anh ạ. Yêu nhau hơn 3 năm trời, lẽ nào ngần ấy thời gian bên nhau không đủ để anh có một chút niềm tin cho em, không đủ để anh tự mình kiểm chứng hay hỏi em một câu tử tế về việc mà anh đang nghi ngờ? Vậy mà sao? Anh đã dùng những lời lẽ nặng nề để nói về em. Có cảm giác còn nặng nề hơn cả những lời người khác đồn đại. Anh đã đối diện với em bằng ánh mắt của sự khinh bỉ. Không có niềm tin cho nhau, yêu thương cũng chỉ bằng thừa thôi anh ạ.
Em quyết định ra đi mà không một lời giải đáp. Có thể trong suy nghĩ của anh là vì em chẳng còn gì để nói với sự thật hiển nhiên đó. Vì thế mà em xấu hổ ra đi. Em không cấm anh nghĩ thế và dù anh có nghĩ về em tồi tệ đến như thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng không còn ý nghĩa với em. Người ta sẽ chỉ phải trân trọng suy nghĩ của người khác về mình khi người đó còn đáng để ta trân trọng. Còn nếu không, hình ảnh của ta trong mắt họ có như thế nào cũng là vô nghĩa lí. Với em lúc này, anh chính xác là như vậy.
Em không muốn giải thích bởi vì em biết anh không có lòng tin. Em không muốn thanh minh vì em nghĩ rằng anh không còn xứng đáng để nghe em nói những lời nói đó. Mọi chuyện sẽ khác nếu như anh tin em, tin người con gái đã gắn bó với anh bao năm qua. Còn như bây giờ, không cần thiết phải để anh biết về em nữa…
Em tin sự thật nào rồi cũng có ngày được phơi bày ra ánh sáng. Nhất là khi đó là câu chuyện rất dễ để kiểm chứng. Sẽ nhanh thôi, anh sẽ biết đâu là sự thật và chắc chắn lúc đó anh sẽ hối hận. Nhưng anh biết không, em sẽ không tha thứ vì em cảm thấy đau. Người ta tát nhau một cái chỉ đau trong chốc lát nhưng một lời nói có thể làm tổn thương cả đời. Anh đã làm tổn thương em theo cách đó, nên giờ đây em phải ra đi mà không cho anh lấy một cơ hội.
Hãy nhớ anh nhé! Trong tình yêu, yêu thương thật nhiều thôi chưa đủ mà cần phải có lòng tin vào nhau nữa. Người khác có thể ngay lập tức nghi ngờ nhưng sự nghi ngờ của người mà họ yêu thương sẽ khiến đối phương bị tổn thương rất nhiều. Anh đã tạo ra sự tổn thương quá lớn trong em mà em không thể xóa nhòa nổi. Không phải là niềm tin mù quáng nhưng đừng nghi ngờ cực đoan với chính người mình yêu như thế. Vì vậy mà anh đã mất em rồi.