Từ ngày con mèo đến, Tiêu thấy không khí trong căn phòng bốn bức vách của mình đột nhiên thay đổi. Nó là thứ không khí man mát nơi đầu lưỡi, nhất định phải dùng hết thảy toàn bộ các giác quan của một con người mới có thể cảm nhận hết được. Con mèo đen ấy ngoan đến lạ, nó giường như biết Tiêu nghĩ gì, muốn gì và buộc phải làm gì. Ví như việc ở một mình, Tiêu có cách sinh hoạt riêng, mà chuyện ăn uống thì chẳng bao giờ được chú trọng thế nhưng, con mèo lại hết sức đúng giờ. Nó không bao giờ quên bữa ăn của mình, nó không kêu gào hay cào cấu bất kì vật gì trong nhà hay nhõng nhẽo với Tiêu. Nó chỉ đứng đó, cách Tiêu một đoạn vừa đủ rồi nhìn chằm chằm. Sau một vài lần, Tiêu biết là nó đói, còn bình thường nó sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn đến cô.
***
Tiêu đành lết mình ra khỏi nhà dù hôm nay cô chẳng có tâm trí muốn đi tìm cảm hứng ở đâu. Buổi chiều làm việc hôm trước đã vắt kiệt sức lực và mọi hi vọng của cô, dự án của Tiêu tan tành, tan tành theo cách khó coi nhất. Tức là cô không bị người ta đuổi thẳng cổ, nhưng mà trong một tập thể cùng hưởng lương như nhau, Tiêu là kẻ kém cỏi nhất. Cô thấy trống rỗng và hoang mang vì những ý tưởng của mình, trong mắt người ta, không sử dụng được dù chỉ một chút ít. Thế nên chúng bị vứt xó, những đứa con của Tiêu đang bị ghẻ lạnh như thế vậy mà Tiêu vẫn phải bỏ lại mớ suy nghĩ của mình ra ngoài mua đồ ăn cho con mèo lạ. Một con mèo tự tìm đến.
Tiêu đi bộ, vừa đi vừa suy nghĩ, phân vân việc chọn mua thức ăn riêng cho mèo hay mua chung thức ăn cho người. Đáng ra cô nên hỏi ý con mèo đó trước khi muốn mời nó ăn, nhưng lỡ ra ngoài rồi nên Tiêu sẽ mua theo ý mình. Phân tích một hồi Tiêu nghĩ nên mua thức ăn người, đó là thứ cả hai cùng ăn được chứ nếu mua thức ăn mèo thì chỉ mình nó ăn thôi, khi Tiêu đói sẽ chẳng thể làm gì được. Đầu tháng còn tiền thì người ăn gì mèo ăn đó, cuối tháng hết tiền có khi mèo ăn gì người ăn đó. Dẫu sao nó cũng là khách, Tiêu sẽ cố gắng yêu chiều nó một chút, không bỏ bê nó như bỏ bê chính mình. Gọi là bỏ bê theo cách của mọi người, chứ với Tiêu thì đó là cách cô sống.
Nấu xong đồ ăn, cả người cả mèo mới thư thả ngồi ăn, tính ra con mèo này ăn uống còn thư thả và tao nhã hơn Tiêu rất nhiều, mà có lẽ là hơn con người rất nhiều. Tiêu đột nhiên quay sang nhìn con mèo, nó cũng ngước lên nhìn Tiêu bằng đôi mắt to tròn màu hổ phách của mình. Con mèo đen kịt mà lại có mắt màu hổ phách thì có kì lạ không nhỉ? Tiêu nghĩ chắc là không vì loài mèo vốn nhiều bí ẩn, nhiều vấn đề hơn mấy loại thú cưng khác. Dẫu thế nào, Tiêu cũng không thích mèo nhưng chẳng hiểu sao lại không tống cổ nó đi ngay khi nó ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh mình. Nhưng mà, cái cảm giác ấm áp kì lạ đó là lần đầu tiên Tiêu cảm nhận được. Buổi sáng, cô thực lòng không muốn phải thức dậy, việc vùi đầu vào cơ thể vừa mềm mại vừa mạnh mẽ đó khiền cô thấy an nhiên vô cùng. Từ ngày con mèo đến, Tiêu lúc nào cũng có cảm giác mình đang được bảo vệ, che chở. Nhưng một con mèo thì có thể bảo vệ Tiêu khỏi cái gì cơ chứ? Có lẽ là khỏi lũ chuột.
Hôm nay, trời Sài Gòn dịu mát đến lạ, ngày thường chỉ 6 giờ sáng thôi ánh nắng đã chiếu thẳng vào phòng Tiêu vậy mà giờ Tiêu chỉ thấy gió đang man mát tới tận da thịt mình. Phải trở lại café Hoa và tìm kiếm thứ gì đó, nhưng chắc chắn sẽ không mang về một con mèo. Trước khi khép cửa, Tiêu nhìn con mèo đang say ngủ trên giường, cô nửa muốn mang nó theo nửa muốn nó yên vị trong căn phòng này. Cửa khóa, con mèo vẫn ngủ trên giường.
Café Hoa hôm nay đông hơn hẳn, mới đầu giờ mở cửa buổi sáng khách đã đến kín tầng 1. Sẽ chẳng có gì ảnh hưởng đến Tiêu vì góc quen thuộc của cô nằm trên tầng 2. Nhưng hôm nay, tầng 2 cũng không có chỗ cho Tiêu thu mình lại. Tiêu đảo mắt nhìn, quầy bar trên tầng này trống vắng đến lạ. Giống như chưa bao giờ có cái quầy bar và người trực quầy ở đó. Nó được thay bằng một chiếc bàn nhỏ và ghế đơn, rõ ràng là dành cho những ai đi một mình. Tuy vị trí nằm ngay sát cửa ra vào, đôi khi khách đi lại hơi bất tiện nhưng lại có cả một khoảng rộng thụt hẳn vào trong, khách hoàn toàn có thể dịch bàn ghế vào sát mép tường và có cho mình một không gian riêng. Tiêu đang hì hục kê lại bàn ghế thì hắn xuất hiện, anh chàng đẹp trai tự phụ bất mãn. Tiêu lướt nhanh trong đầu những ý nghĩ đó rồi thản nhiên ngồi xuống như không nhìn thấy gì.
"Cách ngó lơ một người không phải là làm như không nhìn thấy họ. Mà là thấy họ rồi cũng đừng lưu lại hình ảnh trong tâm trí mình. Mà em thì rõ quá rồi, mọi thứ thậm chí còn hiện rõ trên gương mặt."
Tiêu không nén được thở dài một tiếng, nhưng hôm nay, Tiêu đặc biệt cảm thấy hứng thú với điều này. Trò chuyện phiếm một chút cũng không sao, biết đâu lại khai thác được một vài mẩu chuyện hay ho cho những sáng tác sau này.
"Cũng không hẳn, chỉ là không đủ gần để chào nhưng lại không quá xa để làm ngơ thôi."
"Cách ví von rất hay."
"Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi."
"Cách nghĩ của nhà văn quả là luôn khác biệt."
"Cám ơn đã khen."
"Nó không hẳn là một lời khen."
"Có thể, nhưng chẳng tội gì lại không nghĩ nó là một lời khen cả. Một lời khen bao giờ cũng tốt hơn. Anh hay tự làm khổ mình bằng cách nghĩ mọi chuyện theo cách tồi tệ nhất mà không thay thế nó bằng cách ít tồi tệ nhất à? Thế có phải là dại dột không?"
"Không rõ, tôi thường không vướng vào những chuyện phải suy nghĩ nhiều như thế. Cuộc sống rất đơn giản, ăn no ba bữa, làm công việc mình thích và tìm một người để yêu."
"Đơn giản như vậy cũng tốt, tham vọng sẽ bào mòn con người anh."
"Như em bây giờ?"
Tiêu nhâm nhi ly café của mình rồi gật gù vẻ đồng tình.
"Em có thích vị café ở đây không?"
"Thực ra tôi không phải là người giỏi phân biệt đồ ăn ngon, dở nhưng mà tôi nghĩ, tôi cảm thấy thích và hợp khẩu vị mình là được. Có thể với người khác café ở đây không ngon, cũng có thể rõ rành là Sài Gòn có rất nhiều quán café ngon. Nhưng mà tôi chỉ thích ở đây thôi, đó mới là điều quan trọng."
"Đó cũng là cách những quán café có được những vị khách quen cho riêng mình."
"Nhờ thế vị khách cũng có thể trở nên đặc biệt."
"Em đặc biệt ngay từ lần đầu tiên em bước vào đây."
Tiêu bật cười.
"Thật sao? Cám ơn. Nhưng mà, anh...."
"Tôi sẽ mang cho em một thứ, thứ mà..."
Tiêu thấy mọi thứ trước mắt mình mỏng manh và chông chênh đến lạ. Khi mọi thứ trở lại bình thường, Tiêu thấy mình đang đứng giữa một con phố. Anh ta lại nhẹ nhàng xuất hiện như một cơn gió.
"Anh nhớ là em rất thích những con đường có hai hàng cây lớn như thế này."
Tiêu đưa mắt nhìn quanh, quả thật mỗi khi có dịp đi qua những con đường râm mát bóng cây Tiêu đều tháo khẩu trang mà hít lấy hít để thứ không khí trong lành đến lạ đó. Cảm giác thực sự rất khác biệt, Tiêu luôn có cảm giác mình được trở lại thế giới nguyên thủy ngày trước. Nhưng bây giờ, những con đường trống vắng đến lạ, cũng hiếm khi được tới những nơi có hai hàng cây. Tiêu chẳng bận tâm, chỉ biết mình nên ngồi xuống vỉa hè mà tận hưởng. Con đường này vắng, lượng xe qua lại không đáng kể, một nơi tuyệt vời, nó yên tĩnh đến lạ, chỉ mấy âm thanh xe cộ đi qua không đủ làm phiền đến nó. Giống như tất cả những tạp âm ồn ã đều bị cuốn vào hư không, chỉ còn lại âm thanh tự nhiên.
Tiêu quên mất tất tần tật những thắc mắc về anh chàng kì lạ luôn xuất hiện trước mặt mình như thế. Có anh ta ở cạnh cũng tốt, Sài Gòn ngày lễ sẽ không còn lẻ loi. Tiêu cũng nói về sự lẻ loi như những người bình thường, người ta cảm nhận thế thì Tiêu nhất nhiên cũng thế. Đã từ lâu Tiêu không còn gắng sức giải thích rằng một mình cô vẫn ổn, rằng một mình không phải lúc nào cũng tồi tệ như người ta nghĩ. Nhưng mà, thật khó để thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận của cả một tập thể. Nên Tiêu quyết định quên nó đi, sống cuộc đời của mình. Cuộc đời đó dù rằng còn chịu nhiều chi phối, nhưng Tiêu nhất định để nó tự do ở mức tối đa thì thôi. Còn nhớ ngày trước, Tiêu vẫn biết mình muốn cái này muốn cái kia và đôi lúc thấy mình vô dụng, thấy thất vọng vì bản thân không thể thực hiện chúng dù là vì bất kì nguyên nhân hợp lí hay vô lí, hoặc do tự Tiêu nghĩ ra để biện hộ. Nhưng bây giờ, Tiêu thậm chí chẳng cảm nhận được gì, bản thân Tiêu cảm thấy như thế cũng ổn. Làm sao mà con người xử lí được cả tá cảm xúc xuất hiện trong một ngày hoạt động như thế, rồi thích tụ thành một tháng, một năm rồi cả một đời người. Nghĩ đến việc phải cảm nhận thôi cũng khiến Tiêu sợ hãi.
"Làm sao mà em lại sợ phải cảm nhận một thứ gì đó đến thế?"
"Có lẽ vì như bây giờ thì tốt hơn ."
"Ừ, khi người ta thay đổi theo hướng phù hợp với mình rồi thì họ sẽ không muốn quay trở lại con người trước kia của mình nữa. Dù cho con người trước đó có tốt hơn, tuyệt hơn bây giờ bao nhiêu. Phải không?"
Tiêu chẳng trả lời, nhưng cô gục mặt xuống hai đầu gối, nhắm mắt lại nhưng không phải để suy nghĩ, chỉ đơn giản là như thế giúp cho cái đầu của cô bớt đau. Nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi ở trạng thái ngủ.
"Dạo gần đây tôi rất lười viết."
"Sẽ có những thời điểm như thế thôi."
"Tôi cảm thấy những gì mình viết ra thật nhạt nhẽo, vô vị và vớ vẩn."
"Chắc em đang giận những đứa con của mình lắm. Nhưng mà đôi khi em cũng hư, cũng làm phiền lòng bố mẹ còn gì? Chúng cũng vậy thôi, hãy kiên nhẫn với chúng hơn một chút."
"Tôi tự hỏi, những con người khác, những người làm công việc khác, họ sẽ có cách xử lí ra sao với những rắc rối nghề nghiệp hay cả cuộc sống của mình?"
"Cái đó là do từng cá nhân, từng môi trường sống, từng sự việc cụ thể xảy ra vào thời điểm đó."
"Nếu vậy, tôi quả là kẻ kém cỏi nhất trong số những kẻ kém cỏi. Thực ra mà nói, ước mơ và tham vọng mang lại nguồn sống rất tốt. Tôi thực sự đã nuôi sống mình bằng chúng. Nhưng mà chúng cũng vắt kiệt sức lực của tôi, ở bất kì thời điểm nào mà chúng muốn. Tôi không thể chủ động được mình, vì thế tôi sợ hãi."
"Nhưng em bắt đầu biết chia sẻ rồi, nếu người ta cứ giữ mãi những điều tồi tệ, họ chắc chắn sẽ ốm. Em cũng là người, em cũng vậy thôi."
"Không biết phải gọi anh là thiên thần hay ác quỷ nữa."
"Tôi thích được gọi đúng tên của mình hơn."
"Tên anh là gì?"
"Thần chết."
Tiêu bật cười khúc khích như trẻ con. Cô thấy cuộc sống này đôi khi thật thú vị, ví như anh chàng trước mắt cô đây. Anh ta còn kì lạ và quái đản hơn Tiêu rất nhiều, vậy mà anh ta lại được yêu thích đến nỗi nhầm Tiêu thành kẻ bám đuôi, thành fangirl. Kể cũng lạ.
"Tôi cũng muốn làm thần chết."
"Rồi em sẽ không muốn nữa đâu. Khi em trải qua cảm giác của tôi."
"Anh làm nghề gì?"
"Em nghĩ thần chết làm gì?"
"Thần chết thì chắc là mang đến cái chết rồi. Nhưng nó có được coi là một công việc không?"
"Một công việc hoàn toàn nghiêm túc và thực sự khó khăn."
"Công việc nào cũng thế thôi. Chẳng phải tất cả đều phải chịu đựng và hoàn thành công việc của mình hay sao?"
"Em có muốn bỏ ngang công việc của mình không? Ý anh là em đâu cần phải chịu đựng và hoàn thành nó nếu như em không thích."
"Này, đây là cuộc sống, không phải phim ảnh. Nếu không làm việc, tôi tự hỏi chúng ta sẽ sống bằng gì? Sẽ tồn tại ra sao? Tôi không nói đến vấn đề kinh tế. Vì sẽ có nhiều người sinh ra đã không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Ý tôi là, khi anh nhàn rỗi cả ngày và không biết mình muốn gì và làm gì? Đặc biệt là anh lại tham lam, muốn tìm ra cách nò đó trọn vẹn nhất, toàn diện nhất, tốt nhất. Ngày này qua ngày khác như vậy, anh nhất định sẽ phát điên. Đợi đến khi tìm ra được giải pháp thì đã quá muộn rồi."
"Cảm giác đó ắt hẳn rất tồi tệ. Nhưng mà nếu biết tiết chế nó phù hợp, em sẽ ổn thôi. Người ta không thể gồng mình suốt cả cuộc đời mà không có lúc thấy mệt. Vì vậy, bất cứ khi nào mệt hãy bước chậm lại một chút, hoặc mệt quá thì dừng hẳn lại."
"Như thế, người ta sẽ nói tôi không có chí, không nỗ lực hết mình, không cố gắng hết mình."
"Không, đó là khi em lựa chọn từ bỏ. Còn bây giờ, em chỉ đang nghỉ ngơi thôi."
"Tôi còn chẳng biết vì sao mình lại đi xa gia đình tới thế này."
"Có lẽ ở đó có cái gì cần quên đi."
"Sao anh lại nghĩ thế?"
"Vì tôi cũng từng như vậy."
"Ban đầu tôi nghĩ anh là cái gì đó thật kì lạ nhưng mà bây giờ, tôi sẽ coi anh là bạn."
"Chỉ vì cái vụ ngắm cảnh và tâm sự này à?"
"Có thể, nhưng mà tôi thường không nói nhiều đến thế chứ đừng nói là tâm sự."
"Tôi may mắn thật."
"Là cả hai chúng ta đều may mắn."
"Về nhà thôi."
Tiêu tỉnh dậy khi nhân viên quán muốn thêm trà hoa cúc cho cô, đó là ưu đãi đặc biệt cho khách quen đến quán. Nhấp một ngụm trà, Tiêu cảm thấy khoan khoái kì lạ. Cô đột nhiên có mong muốn được nấu ăn và ăn một bữa thật no say với con mèo đen đang say giấc ngủ ở nhà.
Nhưng Tiêu vẫn nhìn quanh quán, trước khi thanh toán vẫn không thể kìm lòng mà hỏi một câu.
"Anh nhân viên trực quầy tầng 2 đâu rồi?"
Nhân viên chỉ cười rạng rỡ mà né tránh câu hỏi của Tiêu, tức là họ cười trừ thay cho câu trả lời. Có lẽ họ cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi kì lạ đó thế nào, chỉ có thể mỉm cười để làm hài lòng khách mà khách cũng không thể làm khó mình.
Sau chuyến đi kì lạ đó, Tiêu thấy café Hoa có chút chao đảo khi cô bước ra tới ngưỡng cửa. Không thể có động đất, chắc chỉ là cú rùng mình của ngôi nhà mà thôi. Mở cửa phòng, Tiêu nhìn lên giường nhưng còn mèo không còn ở đó. Trong căn phòng trống này, nó sẽ chẳng có chỗ nào mà ẩn mình cả. Tiêu đặt mình xuống giường, con mèo bước vào từ phía cửa, nó giống như bước ra từ luồng sáng chói mắt đó. Nhưng có lẽ chỉ là do ngược sáng mà thôi, thấy nó Tiêu lập tức muốn đi nấu ăn, mong muốn đó mãnh liệt tới mức nó thúc đẩy Tiêu phải ngồi bật dậy ngay tắp lự mà không thể trì hoãn thêm bất kì giây phút nào. Tiêu mải miết nấu nướng, cô cảm thấy tâm trạng hết sức thoải mái, thanh thản. Con mèo lại cuộn tròn trên giường đợi bữa ăn của chúng tôi.
Có một người để nghe mình nói thật tốt.
Ngày mai, Tiêu lại lấy lại sức sống cho mình,, căng tràn hi vọng và ước mơ.