Tôi và em đến với nhau không phải do sự giới thiệu từ phía bạn bè, cũng không phải tình yêu sét đánh, yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên hay bất kể lí do nào khác. Chỉ là, cả tôi và em đều cảm thấy cần đến với nhau, cần có nhau như sự bù đắp cho cuộc sống thiếu đi sự quan tâm của hai chữ người yêu.
Em từng nói với tôi trong những ngày đầu quen nhau: “Em hai mươi năm rồi chưa biết cái cầm tay con trai là như thế nào”. Nghe câu ấy của em, tôi phì cười nói lại: “Anh thì hai hai năm nay cũng nào có biết bàn tay con gái nó mềm cứng tròn méo ra sao”. Và ngay sau đó, em đã nói một câu mà khiến cho thằng con trai như tôi phải sững người: “Vậy... Hay chúng ta yêu nhau luôn đi anh”. Phải, hai con người, hai trái tim cô đơn đến với nhau để cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập nắng, cùng che chung một chiếc ô trong những ngày mưa, cùng đút tay chung trong một túi áo vào những ngày đông giá rét; tại sao không? Nghĩ vậy, tôi đồng ý. Đồng ý cùng em làm người yêu, đồng ý trở thành bạn trai một cô gái đầy cá tính đã ngỏ lời yêu không ngại ngùng trước một người khác giới.
Tôi với em đến với nhau chỉ đơn giản như vậy thôi. Và những ngày tháng chúng tôi yêu nhau cứ thế trôi đi một cách yên bình. Gần như không có cãi vã, không có xích mích, không có to tiếng; cả tôi hay em đều biết cách nhường nhịn, chấp nhận đối phương để mối quan hệ luôn tốt đẹp. Tuy nhiên, trong tôi vẫn luôn thường trực cảm giác có một khoảng cách, một bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi mà hễ tôi hoặc em muốn tiến lên thì người kia lập tức lùi lại. Mà điều đó cũng phải thôi, bởi hai người chúng tôi đều hiểu, mối quan hệ chúng tôi đang xây dựng không hề có tương lai.
Là con một trong gia đình không mấy khá giả, mẹ đau ốm liên miên, em đã xác định ngay từ đầu, em sẽ không bao giờ đi lấy chồng xa. Chính ngay bản thân tôi, tôi cũng xác định giữ vững quan điểm, quyết không lấy vợ ngoài bán kính 5km. Khoảng cách địa lí, lí do tưởng chừng xưa cũ lại đang là vật cản duy nhất để em và tôi đến với nhau. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định yêu nhau, bởi cả hai thấy cần có nhau, cần một người để tâm sự, để quan tâm hay hơn cả là để yêu thương và để biết mình được yêu thương khi sống giữa mảnh đất Hà Nội đầy xô bồ, gấp gáp này.
– "Ngày trước khi chưa yêu anh, cứ mỗi ngày vào giờ tan tầm buổi chiều muộn, đi trên hè phố Hà Nội, em thấy mình hết sức cô đơn, lạc lõng. Em như thấy những tiếng xe, tiếng còi ồn ào muốn vỡ óc kia đang nhấn chìm em.
– Đúng là con gái Văn khoa, em nhạy cảm quá rồi đó. Mà đó là trước kia, thế bây giờ có anh thì sao?
– Em vẫn thấy sợ hãi trước tiếng xe cộ ồn ào song em biết em sẽ không bị nhấn chìm bởi lúc này, anh đang nắm chặt tay em".
Một cuộc trò chuyện nhỏ trong vô vàn buổi chiều muộn chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường phố Hà Nội mà làm tôi nhớ mãi. Và mỗi lần nhớ về nó, tim tôi lại dâng lên một thứ cảm xúc ấm nóng, dịu ngọt. Quen em lâu ngày, tôi nhận ra em có những cảm xúc hết sức tinh tế. Bề ngoài, em năng động, hoạt bát, hòa đồng, nói cười luôn miệng nhưng bên trong con người em, em là một cô gái sống hết sức nội tâm. Người nào lần đầu gặp em đều nghĩ em đơn giản, em trẻ thơ, dễ gần, có bao nhiêu tình cảm em viết hết lên mặt tuy nhiên, bên cạnh em lâu ngày mới biết, vô vàn cảm xúc trái chiều em giữ hết trong lòng. Càng ngày, tôi càng thấy em là cô bé hết sức đặc biệt đối với tôi.
Có những khi, trong chuyện tình yêu, tôi thấy mình là người quan tâm em nhiều hơn. Tôi nhắn tin cho em mỗi ngày, hỏi thăm em từng chút một từ việc bắt em dậy sớm để kịp ăn bữa sáng trước khi đến trường tới việc thúc ép em đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Và đa phần đều là tôi nhắn tin cho em trước chứ hầu như chưa bao giờ em chủ động nhắn tin trước cho tôi. Có ngày, tôi thử chủ động im lặng, không nhắn tin, không inbox facebook hỏi thăm em để dò xét phản ứng của em như thế nào thì...
2h sáng hôm sau, lúc tôi đang mải mê chơi game, điên thoại tôi rung lên báo có tin nhắn đến. Tôi quyết định mặc kệ, chắc lại tin nhắn của tổng đài Viettel thôi, vả lại, tôi cũng chẳng nhớ tôi để điện thoại ở đâu nữ. Và nhất là... Một điều quan quan trọng hơn lúc này, ván game trước mắt tôi đang tới giai đoạn gay cấn. Đến khi kết thúc ván đấu, tôi mới lần tìm điện thoại, mở tin nhắn ra xem thử. Lòng tôi vui vui khi được biết đó là tin nhắn của em. Tuy nhiên, nội dung tin nhắn đã khiến tôi đang từ cảm giác lâng lâng hạnh phúc bị đánh tụt xuống nền đất khô cứng: “Anh còn sống không hay ban ngày anh đi đường mải mê ngắm gái nên đâm đầu vào cái cột mốc nào rồi?”. Tôi nghiến răng, em thật vô tình. Bực mình, tôi tiện tay quăng luôn điện thoại sang một góc. Ngủ!
Tôi ngủ đến giữa trưa mới dậy. Bụng đói cồn cào, tôi ra ngoài để mua mì tôm về ăn bữa... Tôi cũng chẳng biết gọi là bữa gì nữa. Vừa mở cửa bước ra, hình ảnh một cô bé với thân hình nhỏ nhắn đứng dựa lưng vào tường làm tôi hết sức bất ngờ. Cô bé đứng đấy, thân hình như dần chìm vào bức tường lạnh lẽo. Lòng tôi khẽ quặn đau:
– Em... Tôi cất tiếng gọi
Không đợi tôi nói hết câu, em đã sà vào lòng tôi, ôm chặt, đầu em chúi sâu vào ngực tôi, dụi dụi. Em không khóc, cũng không có bất kì hành động hay lời nói nào. Em chỉ giữ nguyên tư thế đó lâu, rất lâu. Hai tay tôi hết nắm vào rồi lại duỗi ra. Cuối cùng, tôi cũng ôm chặt lấy em, mặt tôi vùi sâu vào mái tóc dày, đen tuyền của em nhẹ lời:
– Anh xin lỗi...
Sau ngày hôm đó, thật tình tôi không biết tình cảm của hai chúng tôi đã tiến triển đến mức độ nào. Là tình yêu thật ư? Tôi và… có lẽ cả em, liệu có thật sự mong muốn tình cảm tiến triển đến mức này?
– "Em, em đi vào bên trong đi”
Đẩy em vào phía trong vỉa hè, tôi bước ra phía ngoài, nắm tay em cùng bước đi. Là con trai, không bao giờ được để con gái đi ở phía bên ngoài vỉa hè, nơi gần với dòng xe cộ tấp nập kia. Chân lí này, từ lâu tôi đã hiểu. Nhưng dường như, hành động nhỏ đó của tôi đã khiến em cảm động thì phải. Trong một khoảnh khắc, tôi như thấy hai má em đỏ bừng. Em cúi gằm mặt xuống, bàn tay tự do của em như thêm siết chặt quai cặp. Thật lâu, em mới ấp úng, ngượng ngập nói với tôi:
– Nếu anh cứ đối xử tốt với em, quan tâm em thế này, em sợ mình sẽ yêu anh mất!
Tôi cười xòa, vươn tay xoa nhẹ lên đầu em:
– Không phải chúng ta vẫn đang yêu nhau sao? Ngốc!
Em khẽ lắc đầu. Từng đường nét trên gương mặt bầu bĩnh của em lần lượt lướt qua mắt tôi với nhiều góc độ khác nhau:
– Không, chúng ta chỉ là những người tìm đến với nhau để vợi bớt cô đơn thôi mà, đúng không anh?
Câu trả lời của em làm trái tim tôi chùng xuống. Tôi cảm giác lòng mình thắt lại, cổ họng tôi như bị một thứ gì đó chặn ngang khiến tôi không thể nói, cũng không thể nuốt trôi. Em nói đúng song đấy không phải là câu trả lời tôi mong muốn, hoàn toàn không phải. Tôi chỉ ừ hữ đáp lại lời em. Bàn tay tôi nắm tay em chặt thêm một chút.
Em có một niềm đam mê khá đặc biệt so với những cô gái khác: Em thích bóng đá đến cuồng nhiệt. Kể cũng lạ, tôi chẳng hiểu tại sao một thằng con trai như tôi không thích môn thể thao hai hai người tranh cướp nhau trái bóng mà một cô bé yếu đuối như em lại yêu say đắm đến vậy. Nhiều lần nghe em than thở rằng mạng chỗ em quá chán, không thể xem bóng đá được thì vào ngày đẹp trời nọ, tôi vui vẻ đề xuất: “Hay là em đến phòng anh đi, wifi năm vạch căng đét”. Và lập tức, tôi như thấy hai mắt em thêm mở to, thêm sáng long lanh nhìn tôi. Em nói với tôi bằng giọng hết sức mong mỏi, hi vọng, đợi chờ: “Thật hả anh?!?”. Tôi gật gật đầu chắc chắn.
Ngay tối hôm ấy, em vác máy tính đến phòng tôi để xem bóng đá thật. Vừa cầm máy tính hộ em, tôi vừa nhìn em một cách thích thú, vừa cười vừa trêu em:
– Em thân gái một mình đến phòng anh thế này không sợ anh làm chuyện xấu, giở trò đồi bại gì với em sao?
Em cũng mỉm cười lại với tôi. Đôi mắt trong veo của em như ánh lên nét tinh nghịch:
– Anh thử xem, em cắt!!! Nói đùa anh thế thôi chứ em biết, anh đâu muốn chịu trách nhiệm với một người con gái anh xác định ngay từ đầu sẽ không có tương lai, đúng không anh?
Câu nói tưởng chừng vô tình đấy của em làm miệng tôi chát đắng.
Em mải mê xem bóng đá chẳng còn chú ý gì đến tôi. Quan sát em say mê dán mắt vào màn hình máy tính, tôi lắc đầu ngáp dài. Tại sao em lại có thể thích cái môn thể thao buồn ngủ này như thế được nhỉ? Tôi ngả lưng xuống giường nhắm mắt trong im lặng để cho em tự do sống với sở thích của em. Nhưng đúng lúc tôi mơ màng chạm tay vào giấc mộng đẹp, tôi cảm nhận được có ai đó đang túm cổ áo tôi lắc mạnh. Tôi nhíu mày, mở choàng mắt và thấy một cảnh tượng hết sức tức cười. Em ngồi trên giường tôi, một chân xếp bằng, một chân đầu gối quá tai; một tay em che miệng, tay còn lại túm áo tôi nhưng hai mắt em vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Dáng vẻ ngộ nghĩnh của em, tôi không còn biết dùng hình ảnh nào để so sánh, diễn tả nữa. Tôi nhổm người dậy, khẽ vòng tay ôm lấy em. Tôi cúi đầu, đặt cằm xuống hõm vai em, khẽ dụi đầu vào cổ em, nhẹ giọng:
– Em cứ vô tâm một cách đáng ghét thế này, anh sợ ngày nào đó mình sẽ yêu em mất!
Tôi không nghe được em nói gì song tôi cảm thấy, bả vai em đang run lên.
Kỉ niệm một năm ngày chúng tôi yêu nhau, em lên hẳn lịch đi chơi trọn một ngày cho chúng tôi. Tôi không quan tâm lắm viêc em muốn đi đâu bởi với tôi, chỉ cần em muốn và tôi rảnh thì đi đâu cũng được.
Đèo em đi một vòng quanh trường tôi, sau đó đưa em lượn một vòng quanh phố cổ, ngắm đủ trò, ăn đủ thứ; địa điểm cuối cùng em kêu tôi đưa đến là cầu Long Biên. Đứng cạnh em trên cây cầu lịch sử, cùng em ngắm nhìn dòng nước sông Hồng buổi hoàng hôn, lòng tôi trở nên tĩnh lặng lạ. Bất chợt, em đưa cho tôi một bên tai nghe:
– Anh nghe thử đi.
Tôi nghi hoặc đeo tai nghe vào tai. Một giai điệu da diết vang lên như hút lấy tâm trí tôi. Lặng yên cùng em nghe hết bài hát, giai điệu dừng rồi mà tâm hồn tôi vẫn đang lơ lửng tận đâu đâu. Bài hát hay và tâm trạng quá đủ làm tôi thấy một nỗi buồn vô cớ cứ len lỏi trong tim dù tôi không rõ nội dung bài hát là gì, lại càng không rõ mục đích tại sao em lại muốn tôi nghe cùng với em. Tiếng nói của em như vang lên từ một nơi xa xôi nào đó kéo tôi ra khỏi những nghi hoặc, về lại với thế giới thực tại:
– Kiminokioku, mỗi khi nghe bài hát này, em luôn nghĩ nếu vừa nghe vừa đứng trên cầu Long Biên, em có thể nhảy xuống dòng nước sông Hồng ngay được. Giờ làm thử rồi, em thấy quả đúng như thế.
Tôi quay mình và bắt gặp hình ảnh bóng người nhỏ bé của em như hòa lẫn vào ánh mặt trời hoàng hôn đỏ ửng, sáng lên trong phút chốc rồi ngay sau đấy có thể chìm vào, tan biến hoàn toàn vào bóng tối. Tôi muốn giơ tay níu giữ em nhưng trước khi tôi kịp làm việc đó, em đã nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi cảm thấy không chỉ miệng em nói mà ngay cả đôi mắt màu nâu sẫm của em cũng đang tha thiết nói với tôi:
– Em có thể ôm anh được không?
Chưa bao giờ, tôi thấy yêu cầu của em lại trang trọng, nghiêm túc đến vậy. Cũng chưa bao giờ tôi thấy em muốn điều gì từ phía tôi một cách chờ mong đến thế. Tôi gật đầu, dang tay đón lấy cái ôm của em. Dường như, trong tiếng xe chạy, tiếng lao xao, tôi nghe được giọng nói của em dù như dần tan lẫn vào đủ thứ âm thanh giờ tan tầm mà vẫn vang vọng, rõ ràng:
– Nếu có thể, em muốn được cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
Nghe em nói, tôi chỉ thấy vị ngọt dâng lên nơi đầu lưỡi mà đâu để ý rằng, câu nói của em chỉ là nếu, chỉ là có thể mà thôi...
“Tút... Tút... Tút... Không trả lời”. Lần thứ ba mươi trong ngày tôi gọi cho em và kết quả cả ba mươi lần luôn là những tiếng tút dài cùng dòng trạng thái không trả lời như vậy. Tôi lo lắng cho em khi suốt từ sáng đến giờ, không hiểu sao tôi không thể nào liên lạc được với em. Lòng tôi bồn chồn như có lửa đốt. Mười giờ tối, tôi không chịu đựng được cảm giác khó chịu này được nữa, tôi đạp xe thẳng đến khu trọ em sống. Lặng người đứng trước căn phòng khóa kín, tối bưng của em, tôi bỗng có dự cảm, có lẽ, tôi đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Những ngày về sau, tôi vẫn cố liên lạc với em song vô hiệu. Điện thoại em vẫn đổ chuông nhưng không một lần em bắt máy, cũng không một lần em nhắn tin trả lời tôi. Nick facebook của em vẫn sáng, tôi inbox cho em lần nào cũng hiện dòng thông báo: “Đã xem...” Nhưng không một lần em trả lời lại. Dầu cay đắng nhưng tôi vẫn dần dần chấp nhận sự thật, tôi mất em thật rồi. Và mất em rồi, tôi mới đủ dũng cảm thừa nhận bản thân tôi đã yêu em, yêu em rất nhiều.
Giá như, em cứ nói thẳng vào mặt tôi rằng: “Chúng ta chia tay đi” hay “Anh tránh xe em ra, đừng làm phiền em nữa” chắc tôi đã không phải day dứt như thế này. Em ra đi, em biến mất trong thầm lặng và để lại trong trái tim tôi một khoảng trống không gì bù đắp được. Tuy nhiên, tôi có thể trách ai được đây? Trách em quá vô tình, lạnh lùng, ra đi không một lời từ biệt ư? Tôi cười giễu cợt bản thân, tôi có thể trách em sao khi tôi ôm em, nắm tay em đó mà không hề mang lại cho em cảm giác an toàn. Tôi trách em sao được khi ngay từ đầu, tôi đã là một thằng con trai... Nói trắng ra là hèn hạ, không dám nắm chặt tay em tiến lên. Có trách, tôi chỉ trách được bản thân mình thôi.
Mãi về sau, tôi mới nghĩ phải chăng em đã chuẩn bị cho sự biến mất này từ lâu, thậm chí là từ ngày tôi ôm em rồi nói: “Nếu em cứ vô tâm một cách đáng ghét thế này, anh sợ ngày nào đó mình sẽ yêu em mất” hay xa xôi hơn nữa, từ ngày em lo sợ em sẽ yêu tôi. Và hình ảnh em đứng trên cầu Long Biên trong ráng đỏ hoàng hôn, thân hình em tan vào nắng chiều, hòa vào giai điệu da diết của bài hát Kiminokioku vẫn mãi ám ảnh tôi... Cả đến khi... Tôi có người yêu mới, một cô gái cùng quê với tôi, nhà cách nhà tôi 3km.
“Cậu thật sự muốn ra đi như vậy sao?”
Đối mặt với cô bạn thân như một học sinh tiểu học lỡ không học bài đối mặt với cô giáo, cô gái gật gật đầu.
“Cậu có yêu anh ấy không?”
Cô gái lại gật gật đầu.
“Vậy tại sao cậu lại chọn cách ra đi đầy tiêu cực như vậy?”.
Cô gái lắc đầu tỏ ý không muốn trả lời. Bạn cô thở dài, lặng lẽ bước ra ngoài để cô có không gian riêng tư một mình suy ngẫm.
Còn lại một mình trong căn phòng vắng, cô gái ngơ ngác nhìn quanh bốn bức tường lạnh lẽo. Những câu hỏi bạn cô vừa nêu, không phải cô chưa từng hỏi chính mình. Cô yêu anh, phải, cô yêu anh từ rất lâu rồi, từ cái ngày anh bắt cô đi vào phía trong vỉa hè, cô đã biết mình yêu anh. Tuy nhiên, có một sự thật cô cũng đã biết từ lâu, từ những ngày đầu cô với anh bắt đầu làm người yêu, rằng mối quan hệ giữa cô và anh không thể nào có được một cái kết viên mãn. Cả hai người, đều không đủ dũng khí tiến lên. Vậy tại sao... Cô lại phải cố ép buộc mình, ép buộc anh chạy theo mối quan hệ vô vọng này? Cô nghĩ, trước khi cô lún quá sâu vào tình cảm với anh, trước khi hai người có quá nhiều kỉ niệm, cô cần phải chấm dứt.
Nhưng, khi ôm anh trên cầu Long Biên, cô cũng nhận ra, cô có thể ra đi, có thể rời xa anh song cô không thể quên anh. Câu nói cuối cùng cô nói với anh: “Nếu có thể, em muốn được cùng anh đi hết quãng đời còn lại” là lời thật tâm xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn cô. Phải, nếu như tất cả không phải là nếu, không phải là có thể, cô rất mong được cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là nếu mà thôi.
(ST)
CHÚC CÁC BẠN & GIA GIA ĐÌNH BUỔI TỐI BÌNH AN, HẠNH PHÚC